Danh mục

Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 1714
  • Tháng hiện tại: 26245
  • Tổng lượt truy cập: 1227249

Video

Nông nghiệp phát triển

Quy hoạch đô thị Hà Nội rộng thế, biết bao giờ xong

Đăng lúc: Thứ ba - 13/09/2016 21:31 - Người đăng bài viết: admin
Tại hội thảo “Hà Nội, Vùng đô thị lớn trong tương lai” tối ngày 8/9 ở 24 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các học giả, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư đã có dịp bàn luận sôi nổi về quá trình phát triển của thủ đô từ xưa đến nay. Theo đó, sau khi mở rộng địa giới hành chính năm 2008, đô thị hóa ở Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập vì tình trạng phát triển nóng, tự phát phá vỡ quá trình hòa nhập của các làng xóm vào không gian đô thị, kéo nhiều hệ lụy tới đời sống người dân, đặc biệt là nông dân.
Các diễn giả trao đổi về quá trình đô thị hóa ở Hà Nội trong hội thảo
Hà Nội là một trong những vùng đô thị lâu đời nhất Đông Nam Á, được tạo dựng trong “khúc uốn của sông Hồng” và cấu thành trên nền của mạng lưới không gian làng xóm dày đặc (mỗi làng xóm có phong tục, sinh hoạt và khế ước riêng), ngày nay chính những yếu tố cấu thành ấy cũng bị sát nhập vào cấu trúc của Hà Nội. Sự sát nhập giữa các không gian đô thị – nông thôn (mà nông thôn là đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng) khiến chúng ta phải có cách định nghĩa lại về đô thị và nông thôn. 
 
Theo Tiến sĩ kiến trúc Emmanuel Cerise (Giám đốc IMV – Dự án hợp tác Phát triển đô thị Hà Nội): “Khái niệm thành phố ở Hà Nội rất khác với phương Tây.  Ở phương Tây có sự phân định rạch ròi giữa nông thôn và thành thị qua bức tường thành, nhưng Hà Nội lại là nông thôn trong thành thị, tồn tại cả ở thời Pháp thuộc, có thể gọi là “làng trong phố””. 
Từ những năm 2000 Hà Nội bước vào quá trình hình thành vùng đô thị. Đến năm 2008, khi sát nhập Hà Tây vào để thực hiện mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội bắt đầu bước vào quá trình hình thành vùng đô thị. Đô thị hóa ở Hà Nội gặp nhiều trở ngại: vấn đề thủy văn, sự biến mất của nhiều không gian nước, bùng nổ dân số do làn sóng di cư, thiếu một thị trường nhà đất thực thụ, duy trì vành đai xanh quanh Hà Nội để đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho thành phố và phòng chống lũ lụt…
 
Tràn lan “đô thị rỗng”
 
Khán giả đến xem triển lãm “Hà Nội thủ phủ tương lai”
 
Một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại hội thảo là sự xuất hiện tràn lan những “đô thị rỗng” trong quá trình đô thị hóa Hà Nội. Theo ông Nguyễn Văn Sửu, Tiến sĩ Nhân học (Khoa Nhân học, Đại học Quốc gia Việt Nam): “Đặc điểm đô thị hóa ở Hà Nội là không có nhiều khu công nghiệp mà chủ yếu lấy đất xây nhà. Nhưng với tốc độ xây dựng ở Hà Nội đã để xảy ra tình trạng “đô thị rỗng”, tức là không có người ở bởi giá bán đắt quá không ai mua. Nên cả chục năm nay, nông dân (bị thu hồi đất, sống ở gần khu công nghiệp – pv) cũng không thể có cơ hội kinh doanh (buôn bán hàng quán, nhà đất, cho thuê trọ… xung quanh khu công nghiệp - pv) vì nó “rỗng”.
 
Tình trạng “đô thị rỗng” khiến một số người nông dân lâm vào cảnh thất nghiệp, kéo theo các tệ nạn xã hội hoặc xuất hiện luồng di dân lên trung tâm thành phố kiếm sống. Vì sự xuất hiện đông đảo dân nhập cư, chính quyền thành phố Hà Nội lại một lần nữa chịu sức ép liên quan tới vấn đề quản lý dân số, giãn dân, trật tự xã hội, môi trường, giao thông đô thị…
Nguyên nhân của “đô thị rỗng” một phần xuất phát từ sự phát triển nóng của đô thị hóa. Không phủ nhận những vấn đề nông dân được thụ hưởng trong quá trình đô thị hóa như: chất lượng cuộc sống nâng cao, được đền bù tiền (có người đã đổi đời)… nhưng bên cạnh đó, họ cũng phải đối mặt với nhiều thứ: mất nghề truyền thống, thất nghiệp, tệ nạn xã hội. Đây là mặt trái của đô thị hóa vì không có những hoạt động chuyển đổi khi đã hoàn toàn hết đất nông nghiệp.
 
Ông Đào Thế Anh - Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp và Hệ thống nông nghiệp (Phó tổng giám đốc FCRI và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hệ thống nông nghiệp - CASRAD) cho rằng: “Chúng tôi thấy có những vùng như Hoài Đức,  đất nông nghiệp của nông dân bị lấy quá vội vã. Có những lô đất trên 10 năm không xây được vì không có vốn. Nhưng vì đã bị chuyển thành đất khu đô thị nên dân không thể trồng cấy trên đấy được, dẫn tới tình trạng thất nghiệp càng kéo dài”.
 
Một ví dụ khác là đường Láng Hòa Lạc thường xuyên có cảnh trâu bò đi hàng đàn trên đường. Nghĩa là người dân đã tận dụng những khu đô thị chưa xây dựng xong để thả trâu, bò cho ăn cỏ. Ông Đào Thế Anh nói: “chúng tôi vẫn gọi đây là mô hình chăn nuôi trong đô thị. Điều này thể hiện quá trình chuyển đổi của chúng ta còn thiếu hụt về mặt chính sách, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho người dân”.
 
Văn hóa làng nhạt nhòa
 
Cùng với sự mọc lên nhanh chóng của các khu đô thị mới thì hình thái sinh hoạt làng, xã dần bị phá vỡ. “Cây đa, giếng nước, sân đình” những hình ảnh tượng trưng cho làng quê Việt dần bị xóa bỏ, có khi chỉ còn là vết tích xưa cũ. Diện tích không gian mặt nước bị thu hẹp nhanh chóng để xây dựng các công trình công cộng mới. Tóm lại, chỉ trừ những hồ nước có giá trị tâm linh, có ảnh hưởng tới phong thủy và gần với các công trình tín ngưỡng thì tất cả các ao hồ khác đều không còn. Trong vòng 8 năm, tại Triều Khúc có 91% diện tích ao hồ đã biến mất.
 
 Loạt ảnh "Khu tập thể đêm" của tác giả Nguyễn Thế Sơn được trưng bày trong triển lãm
 
Đô thị hóa đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của làng, xã. Thêm nữa, tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã đẩy các làng nghề truyền thống đến bờ vực mai một. Ngay như trong khu 36 phố phường ở Hà Nội, xưa kia mỗi phố là một phố nghề nhưng ngày nay đều bị chuyển đổi, hoặc thu hẹp quy mô và mất dần. Một số phố hiếm hoi như Hàng Bạc, Hàng Thiếc, Hàng Đường, Lò Rèn… còn giữ nghề với quy mô thu hẹp dần. Còn các phố khác như: Hàng Gai, Hàng Bông… giờ chuyển sang bán các mặt hàng khác, không còn liên quan đến những gì đặc trưng của phố nghề xưa.
 
Các hội làng, hội hè bị thu hẹp về quy mô và bị lai tạp nhiều, không còn những nét đặc trưng. Thậm chí, ở nhiều nơi, hội làng được tổ chức theo kiểu “cầm hơi”, chỉ có các bậc lão làng quan tâm gìn giữ, còn thế hệ trẻ nhiều người không nhận thức được ý nghĩa lịch sử, tâm linh của hội làng nơi mình sinh sống. Những hành động phi văn hóa, tệ nạn, lai căng… tồn tại trong hội làng cũng được đề cập nhiều trên mặt báo thời gian vừa qua.
 
Vấn đề bảo vệ di sản trong quá trình đô thị hóa cũng được bàn luận sôi nổi. Theo đó, giữa hai thành phố Touluse và Hà Nội đã có chính sách hợp tác cấp địa phương được phát triển từ 20 năm nay. Nội dung hợp tác hướng tới bảo vệ các di sản vật thể và phi vật thể hình thành nên khu phố cổ: kiến trúc, đô thị, văn hóa, nghề thủ công… Nhưng khi hoạt động, chính sách này vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được vai trò của mình. Đời sống văn hóa lai căng, các giá trị văn hóa ít được coi trọng… dẫn tới hiện trạng nhiều di sản văn hóa bị xâm hại. Cụ thể, Năm 1995 có 1.141 ngôi nhà cổ được phân loại ở Hà Nội. Đến giai đoạn 2010 – 2011, thêm 256 ngôi nhà được xác định là có giá trị di sản. Nhưng đến năm 2010, có đến 31,4% nhà cổ được phân loại từ năm 1995 đã biến mất.
Vấn đề đặt ra trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội là chọn được mô hình phát triển phù hợp. Và để giải quyết điều này thì không đơn giản, cần có sự chung tay của các bộ ngành liên quan. Tuy thế, với mô hình “làng trong phố” đã phát triển ổn định thời Pháp thuộc, giờ đã bị phá vỡ hoàn toàn, Hà Nội đô thị hóa cũng không xong mà đặc trưng làng xã cũng chẳng phải đã tạo nên một thủ đô khá hỗn độn, chẳng biết khi nào quy hoạch xong với một thủ đô trải rộng như thế.
Những ai quan tâm tới quá trình phát triển, đô thị hóa của thủ đô Hà Nội từ xưa tới nay, hãy tới triển lãm “Hà Nội thủ phủ tương lai” để hiểu rõ hơn về những thách thức mà Hà Nội phải đối mặt trong tương lai. Triển lãm được tổ chức từ ngày 1- 21/9/2016 ở Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội, số 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm.
 

Tác giả bài viết: Minh Phương
Nguồn tin: songmoi.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu chung

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu

(Phano) Không chỉ có đôi tay tài hoa chế tác vàng nổi tiếng Bắc Nam mà anh còn là một nghệ nhân Sinh Vật Cảnh được nhiều người mến mộ bởi những tác của anh dung hòa giữa trường phái Bonsai đương đại và Cây cảnh nghệ thuật truyền thống, sự kết tinh những tinh hoa cây cảnh ba miền. Và một điều...

Phano
0433 216 162

Thành viên