Danh mục

Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2865
  • Tháng hiện tại: 75834
  • Tổng lượt truy cập: 2999562

Video

Nông nghiệp phát triển

Bộ mua dưa, bán sữa: Loay hoay với lòng trắc ẩn

Đăng lúc: Thứ năm - 28/05/2015 12:12 - Người đăng bài viết: quanly

(Thị trường) - Nông sản nên giao cho Bộ Nông nghiệp. Đó là giải pháp duy nhất để xóa bỏ tình trạng nông sản ùn ứ hiện nay.


TS Đào Thế Anh - Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực – Cây thực giải bài toàn đầu ra cho nông sản Việt Nam.
PV:- Bộ GTVT vừa phát động chương trình uống sữa thay bia còn Bộ Công thương mua cả xe dưa về bán để ủng hộ người trồng dưa. Trong bối cảnh nông sản ùn ứ, đổ đầy đường thì cái tâm của ngành Công thương và Bộ GTVT đáng được trân trọng và ghi nhận như thế nào, thưa ông?
TS Đào Thế Anh: - Từ 20 năm nay, câu chuyện tìm thị trường cho nông sản vẫn là bài toán còn đang tranh cãi. Tìm đầu ra cho nông sản ngày càng bức xúc hơn do năng lực sản xuất của người nông dân mỗi ngày một lớn hơn, khối lượng sản phẩm cũng nhiều hơn.
Nếu không quyết tâm thay đổi, nông sản ùn ứ vẫn lặp lại theo quy trình
Nếu không quyết tâm thay đổi, nông sản ùn ứ vẫn lặp lại theo quy trình
Đến hôm nay, khi Bộ Công thương phải đi mua dưa về bán, Bộ GTVT lại vận động uống sữa thay bia, điều này cho thấy sự lúng túng trong điều hành chính sách vĩ mô của các cơ quan quản lý. Sự lúng túng ở đây không chỉ riêng về chính sách điều hành vĩ mô mà còn là cả câu chuyện tổ chức thị trường.
Tôi cho rằng, nếu thay đổi hãy bắt đầu từ chính sách điều hành vĩ mô. Việc tổ chức thị trường cho sản phẩm nông nghiệp hiện đang giao cho Bộ Công thương, là không phù hợp. Ở các nước, Bộ Nông nghiệp trợ giúp từ việc sản xuất ra sản phẩm, cho tới khâu tổ chức thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm nào sẽ phải có thị trường cho sản phẩm đó.
Nói cách khác, Bộ Nông nghiệp phải tổ chức thành chuỗi liên kết đồng bộ từ sản xuất ra sản phẩm cho tới khâu tìm kiếm thị trường cho sản phẩm đó.
Bộ Công thương chỉ lo các chính sách, pháp luật chung cho toàn bộ nền kinh tế thị trường. Ở đây, cần phải nắm chắc nguyên lý cơ bản là thị trường luôn gắn liền với sản xuất, gắn liền với sản phẩm. Tại Việt Nam, hai khâu này đang bị tách biệt hẳn với nhau.
Như vậy, trước hết, việc phải làm là xem lại toàn bộ hệ thống thể chế, chính sách điều hành hiện nay, liệu có còn phù hợp với cơ chế thị trường hay không?. Tôi cho rằng, thị trường nông sản nếu nói nhà nước phải lo là không đúng. Nhà nước chỉ hỗ trợ thôi. WTO cũng chấp nhận điều này. Tuy vậy, các doanh nghiệp cũng phải tự nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh hướng tới có thể tự đứng vững được trên thị trường.
Hiện tượng, cứu trợ bán dưa hấu, hành tím hay kêu gọi uống sữa thay bia của Bộ GTVT chỉ là giải pháp tình thế, không thể làm mãi thế được.
PV:- Tiêu thụ nông sản giúp nông dân là việc tốt, cần được nhân rộng, nhưng theo ông làm sao “có thể biến những tình cảm yêu thương, lòng trắc ẩn này thành một chương trình quốc gia ủng hộ hàng Việt, như Nhật Bản, Hàn Quốc đã từng thành công”?
TS Đào Thế Anh: - Kinh nghiệm của hầu hết các nước có nền nông nghiệp, nông dân đều được tạo điều kiện để tham gia vào các hiệp hội ngành hàng, HTX, tổ chức sản xuất... Đây không phải các hiệp hội ở cấp trung ương do Chính phủ thành lập, mà hiệp hội ở đây là các tổ chức nhỏ và vừa được thành lập ngay tại địa phương, cơ sở. Chính quyền địa phương hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của các hiệp hội này.
Các hiệp hội này sẽ nắm bắt nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của nông dân trên địa bàn. Cũng chính họ sẽ nắm bắt thông tin, tìm kiếm thị trường và giúp nông dân nắm bắt được các phản ứng của thị trường về khả năng tiêu thụ sản phẩm của họ. Như vậy, họ là cầu nối giữa người nông dân với thị trường tiêu thụ sản phẩm của họ.
Còn ở Việt Nam thì sao? Rất thụ động. Nông dân chỉ ngồi đợi thương lái đến thu gom thì bán, không mua là chết. Các kênh xuất khẩu rất hạn chế, cò con, manh mún. Ví dụ, nếu TQ dừng mua một mặt hàng nào đó là chết. Hàng tồn ứ cửa khẩu. Bán không ai mua, cho không ai lấy. Thậm chí cho trâu bò ăn cũng không xong.
Vậy lời giải đã rõ: Nông dân sản xuất, hiệp hội đi tìm thị trường cho họ.
Ví dụ, hành, dưa hấu vừa rồi cũng thấy thị trường trong nước rất tiềm năng. Vấn đề quan trọng là khâu tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm ngay trong nước. Ta chưa làm tốt điều này.
Vụ dưa hấu vừa rồi, từ ruộng dưa lên tới quầy hàng bán dưa ở thành phố có khoảng cách về giá cả rất lớn. Khoản chênh lệch này không thuộc về người nông dân mà thương lái hưởng lợi. Chi phí trung gian quá nhiều sẽ đẩy giá cả sản phẩm lên cao. Người nông dân vẫn phải bán với giá rẻ mạt. Họ chẳng được lợi gì. Người tiêu dùng vẫn phải mua đắt.
Trong sản xuất nông sản cũng như các mặt hàng khác còn cần phải tuân thủ thêm một nguyên tắc là giảm thiểu rủi ro. Tức là đa dạng hóa nguồn tiêu thụ, thị trường. Không để phụ thuộc vào một thị trường. Rất rủi ro. Và cũng nguy hiểm nếu họ dừng hợp đồng.
Hiệp hội hoặc các HTX sẽ giải quyết được mâu thuẫn, bất hợp lý ở trên. Nông dân có lợi, người tiêu dùng có lợi, xã hội có lợi. Vậy là thông suốt, hài hòa.
Rõ ràng ở đây, trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương rất lớn. Hoàn thiện thể chế, tổ chức thị trường, hỗ trợ cho các hiệp hội, các HTX tiêu thụ phát triển. Đây chính là lời giải cho tình hình hiện nay.
Vấn đề quan trọng nữa là quy hoạch. Chúng ta vẫn nói tới câu chuyện sản xuất theo quy hoạch tuy nhiên hiện nay quy hoạch là của nhà nước, quy hoạch không có sự tham gia của nông dân vì nông dân không có các hiệp hội hoặc các HTX đại diện cho mình để tham gia vào quy hoạch. Không có ý kiến chính xác vào quy hoạch thì quy hoạch cũng chỉ mang tính định hướng chứ không phải để phản ứng với tín hiệu của thị trường và không mang lại lợi ích gì cho người nông dân.
Hơn nữa, quy hoạch hiện nay chỉ dựa theo lợi thế vốn có, có gì làm nấy chứ không dựa trên nhu cầu thực sự của thị trường. Dù thị trường rất tốt nhưng nó cũng luôn biến động nên cần phải có kế hoạch hàng năm xem sản xuất cái gì, chất lượng, số lượng thế nào theo tín hiệu thị trường.
Một vấn đề nữa rất phi thị trường là ví dụ năm nay nông sản này được giá thì lập tức mọi người lao vào trồng theo. Như vậy rất nguy hiểm. Đã có quá nhiều bài học về việc này. Người nông dân rất cần có thông tin định hướng chuẩn xác, mà hiện nay lại quá thiếu. Tâm lý đám đông, mù thông tin của người nông dân cần phải được khắc phục.
Hiện chúng ta đang nhầm lẫn cứ có quy hoạch là phản ứng được với thị trường, nhưng trong các trường hợp nêu trên lại không phải như vậy. Muốn phản ứng được với thị trường như các trường hợp đã nêu thì nhất thiết cần sự tham gia của các hiệp hội hoặc của các HTX.
Về lâu dài, các hiệp hội, HTX sẽ tham gia cùng địa phương, cũng nhà nước xây dựng quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Hiện nay chúng ta có cả vùng quy hoạch nhưng mỗi năm sản xuất bao nhiêu, khối lượng, chất lượng sản phẩm thế nào thì cần phải có sự vào cuộc của các hiệp hội, HTX này.
Thực trạng cho thấy, vừa qua ở đâu có hiệp hội, HTX tiêu thụ sản phẩm thì ở đó bài toán giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được giải quyết ổn thỏa, hài hòa.
Ví dụ, Hiệp hội nếp cái hoa vàng của Hải Dương đã học tập mô hình làm của Thái Lan. Họ làm ra gạo để bán chứ không bán thóc như bà con nông dân của ta lâu nay.
Cách làm nông nghiệp của Việt Nam là bán lúa tại ruộng, giao thóc vào tay thương lái. Khâu tạo ra giá trị gia tăng cao nhất lại làm lời cho thương lái. Quan trọng nhất là các hiệp hội này phải đồng nhất được quy trình sản xuất (nó giống như cánh đồng mẫu lớn), tạo ra sản phẩm đồng đều. Sản phẩm sản xuất ra có thể đóng gói bán trực tiếp, có mẫu mã, bao bì được bảo hộ. Tiến tới đưa sản phẩm vào siêu thị. Nhiều hiệp hội khác cũng đang theo hướng này.
Ý tôi muốn nói ở đây là tính đồng bộ, chuyên nghiệp của sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Cứ như hiện nay thì rất khó khăn. Đó là lý do vì sao cần phải có vai trò của các hiệp hội, HTX sản xuất, tiêu thụ.

Thứ hai, có hiệp hội, sẽ là đầu mối thông tin từ phía người tiêu dùng hoặc người tiêu thụ sản phẩm về chất lượng, nhu cầu, khối lượng của sản phẩm để cung cấp ngược lại cho nông dân. Giúp nông dân có phản ứng kịp thời với tín hiệu của thị trường. Từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm. Không có kênh thông tin này sẽ không thể điều chỉnh được sản xuất. Đương nhiên cũng không thể nâng cao được chất lượng sản phẩm theo nhu cầu của thị trường.

Bộ bán dưa, bộ uống sữa: Sự tận tâm đáng buồn!

 

PV:- Trên thực tế, chúng ta có cả Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương, Bộ KHCN… ngành nào cũng có đủ ban bệ cần thiết để định hướng, cảnh báo cho người dân nên “trồng cây gì, nuôi con gì”, bán ở đâu, bán như thế nào... Nhà nước còn có chức năng kế hoạch hóa đầu vào, tìm đầu ra, các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm… nhưng tại sao người dân vẫn lao đao? Cái khó của các bộ là gì và trách nhiệm thuộc về ai, thưa ông?

TS Đào Thế Anh: - Trước nay chúng ta vẫn coi việc tổ chức thị trường là của Bộ Công thương. Nhưng trước yêu cầu nâng cao năng lực maketing cho các hiệp hội, HTX, Bộ Công thương không làm được. Về lĩnh vực công nghiệp như dệt may, da giày Bộ Công thương làm rất tốt, tuy nhiên lĩnh vực thương mại nông sản nên chuyển về Bộ Nông nghiệp. Đây là vấn đề cấp vĩ mô, nếu không quyết tâm thay đổi nông sản ùn ứ vẫn lặp lại theo quy trình, còn trách nhiệm không thuộc về ai.

Việc này Bộ Nông nghiệp có kinh nghiệm hơn, có thể làm tốt hơn Bộ Công thương. Thực tế, sự phối hợp giữa các bộ hiện rất yếu. Nên quy về một mối. Về nông sản nên giao cho Bộ Nông nghiệp. Đó là giải pháp duy nhất để có thể cải thiện được tình hình, tìm được đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Điều này phải tùy thuộc vào sự quyết tâm của Chính phủ.

Dù Bộ Nông nghiệp có tích cực vẫn bó tay vì công tác tổ chức thị trường vẫn là việc của Bộ Công thương trong đó có thị trường sản phẩm nông nghiệp. Nhiệm vụ của Chính phủ là phải điều phối lại. Nếu không có sự phân công đến nơi đến chốn, sẽ vẫn tình trạng mạnh ai nấy làm. Không ai giúp nông dân bán hàng, tiêu thụ sản phẩm cũng không ai chịu trách nhiệm.

Tại sao tôi lại nói như vậy? Theo tôi, Bộ Công thương lo đầu vào và thị trường cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp là chính, còn khu vực nông nghiệp và thương mại phi chính thức, Bộ Công thương vừa không đủ điều kiện vừa không hiểu người nông dân nhiều nên giao việc này cho Bộ Nông nghiệp là tốt nhất. Bộ Nông nghiệp sẽ sát cánh, giúp hiệp hội, HTX tăng cường năng lực kinh doanh, lo tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.

Tóm lại là ai sản xuất ra sản phẩm nào phải tự tìm lấy đầu ra cho sản phẩm đó. Nếu khó khăn có sự hỗ trợ của nhà nước và doanh nghiệp. Tức là nông dân phải tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình, còn nhà nước hỗ trợ tăng cường năng lực cho các hiệp hội, HTX.

Sắp tới sẽ có chủ trương thành lập các HTX và thêm nhiều hình thức tổ hợp tác sản xuất. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp chưa ủng hộ tổ hợp tác vì quy mô nhỏ quá. Tôi cho rằng, cần tôn trọng sự đa dạng của các tổ chức vì tính đặc trưng của mỗi vùng miền.

Kinh nghiệm thế giới là thành lập các chuỗi ngành hàng đồng thời có sự trao đổi qua lại, cập nhật thông tin giữa người sản xuất với thị trường. VN cũng nên tham khảo mô hình này.

Những chương trình của Hàn Quốc thực hiện khá phổ biến hiện nay là hợp tác giữa đô thị và nông thôn, doanh nghiệp với các HTX. Họ thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển các thị trường gần. Gắn kết giữa HTX sản xuất rau an toàn với một vài doanh nghiệp kết nghĩa để tiêu thụ sản phẩm. Qua hình thức, cung ứng rau an toàn cho các bếp ăn của doanh nghiệp, các thành viên gia đình hoặc công ty. Đó cũng là cách giúp ổn định thị trường. Tuy nhiên, để làm được như vậy thì bắt buộc phải thành lập, tổ chức được các hiệp hội và HTX là đại diện giao tiếp với các doanh nghiệp.

Trên thực tế, các doanh nghiệp không thể làm việc với từng hộ nông dân riêng lẻ được. Hơn nữa, nếu muốn mối quan hệ đó lâu dài thì phải bảo đảm sản phẩm đó an toàn, có chất lượng và có người chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm. Điều dễ hiểu là không có doanh nghiệp nào lựa chọn một sản phẩm không an toàn, không chất lượng.

Việc tổ chức các tổ hợp tác sản xuất theo từng cánh đồng mẫu lớn là rất quan trọng, nếu không làm được như vậy nông dân không thể giao dịch trực tiếp được với doanh nghiệp, siêu thị hoặc thương lái nước ngoài.

PV:- Xin cảm ơn ông!

Tác giả bài viết: Vũ Lan
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu chung

Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI 1. Tên giao dịch    - Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam   - Tên giao dịch bằng tiếng Anh: PHANO   - Trụ sở chính: Tầng 1, Ban Đào tạo, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội   - Điện...

Phano
0433 216 162

Thành viên